Thứ hai, 25 Tháng 7 2011 00:51

Chào các bạn ! hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một ngày chúng tôi về thăm quê thái bình thăm người đã sáng lập ra môn phái THIẾU LÂM SƠN ĐÔNG VIỆT NAM - Cụ NGUYỄN VĂN THƠ. Hôm đó là ngày 23 tháng 7 cái ngày mà có lẽ tôi ko bao giờ quên được. Đối với tôi, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi có mặt trên mảnh đất quê hương của cụ, trong lòng tôi dâng lên niềm cảm xúc sâu lắng mà có lẽ ai trong mỗi người chúng tôi cũng đều có cảm xúc dạt dào đó. Các bạn biết ko tôi có thể nói rằng tôi may mắn hơn các bạn một chút vì tôi đã từng được gặp cụ khi còn sống ngồi kế bên cụ và nghe cụ nói chuyện tôi cảm thấy vui lắm , hạnh phúc lắm vì mình đã được nhìn thấy cụ và được tập luyện trong môm phái THIẾU LÂM SƠN ĐÔNG mà cụ là người sáng lập ra .
Hôm đó chúng tôi có tất cả là bẩy người gồm có hai thầy là Thầy Nguyễn Minh Thắng và Thầy Phan Đình Long, bẩy người chúng tôi tập chung tại nhà Thầy Nguyễn Minh Thắng đợi ô tô. Đúng 6h30 chúng tôi lên đường bắt đầu hành trình về thăm quê hương Thái Bình, theo lịch trình đã vạch sẵn thì chúng tôi đi muộn mất nửa tiếng trên xe các anh em náo nức và mong chờ đến nơi vì trong số hoc sinh của thầy thắng thì đây là lần đầu tiên được đi về quê hương của cụ cho nên ai cũng háo hức và mong chờ. 9h30 chúng tôi đến nơi đó là huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình và điểm đặt chân đầu tiên mà chúng tôi đặt chân xuống là một ngôi chùa cổ kính đã được xây dựng từ hàng trăm năm qua, là nơi đã gắn bó tuổi thơ của cụ và cũng là nơi mà hàng ngày cụ đã luyện tập. Đến đây chúng tôi càng nôn nóng muốn vào tận bên trong để xem. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về Chùa Keo rồi bây giờ mới được tận mắt chứng kiến tôi vui mừng lắm. Tôi háo hức đi xung quanh để thăm quan cảnh chùa mọi thứ đều đẹp đẽ trong mắt của tôi. Tôi thich thú như một đứa trẻ lên ba đòi bố mẹ cho đi chơi đây đó. Ngoài việc đi cầu xin sự an lành tránh mọi bệnh tật ra thì chúng tôi đi xung quanh để chụp ảnh lấy cảnh đẹp và lấy làm tư liệu về viết bài. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh làm kỉ niệm đó là ngày mà có lẽ mỗi người chúng tôi ko thể nào quên được.

Khoảng 10h30 chúng tôi bắt đầu rời Chùa Keo ngay bên kia là làng của cụ bị ngăn cách bởi một con mương, chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Qua con mương có một con đường nhỏ dẫn tới một ngôi nhà đó là nhà bác Giáo là cháu của cụ. Chúng tôi vào nhà bác nghỉ chân sau đó mới ra thăm mộ cụ. Tôi mong ngóng và muốn nhanh chóng đi ra thật nhanh chỗ mộ của cụ để thắp cho cụ một nén nhang. Đúng 11h30 chúng tôi bắt đầu ra ngoài mộ cụ giữa trời nắng oi ả của mùa hè nóng bức chúng tôi vẫn tiếp tục đi trên con đê dẫn lối ra mộ cụ. Ra đến nơi chúng tôi đã thấy Thầy Long cùng bác Giáo đã ra từ bao giờ và đứng đợi chúng tôi, nhanh chóng ko để Thầy đợi lâu tôi và mọi người làm mọi công việc chuẩn bị sau khi sắp hoa quả. Các thứ đầy đủ xong xuôi, chúng tôi mỗi người một nén nhang để chứng tỏ lòng thành kính của minh với cụ. Đứng trước mộ của cụ tôi ko ngừng súc động nhớ lại những ngày mà cụ còn sống tôi đã được ngồi bên cạnh và nghe cụ kể chuyện. Cả cuộc đời của tôi cũng ko thể quên được giờ đây đứng trước mộ của cụ mà lòng tôi buồn và dường như hai con mắt đỏ hoe lên tôi ko để mọi người nhìn thấy thực sự trong lòng tôi cụ vẫn còn mãi ở trong tim tôi trong tim mọi người và luôn dõi theo môn phái Thiếu Lâm Sơn Đông.
Sau khi thắp hương cho cụ xong chúng tôi quay trở về nhà bác Giáo nghỉ ngơi.đến 12h30 chúng tôi rời nhà bác giáo lại một lần nữa mỗi người trong chúng tôi lại lưu luyến ko muốn rời xa nơi này nhìn vẻ mặt ai cũng buồn và luyến tiếc. Chúng tôi mong có một ngày nào đó lại được xuống thăm mộ của cụ. Lên xe, chúng tôi về qua nhà của bố mẹ vợ Thầy Thắng được hai bác mời lại ăn cơm. Chắc hẳn trong mỗi người chúng tôi ai cũng mệt và cũng đói. Ngồi xuống mâm chúng tôi bàn tán nói chuyện rất vui và được nghe hai Thầy kể chuyện của cụ ai cũng lắng nghe. Câu chuyện thu hút đến nỗi mọi người quên cả ăn để ngồi nghe. Tàn mâm chúng tôi ra ngoài ngay bên cạnh nhà có một cái cây to và rất mát chúng tôi ra ngồi và lại nghe Thầy tiếp tục kể chuyện về cụ cho đến mải mê đến gần 3h30 thì chúng tôi sửa soạn ra về. Lên ô tô nhìn ai tôi cũng thấy được sự cảm động và ko muốn dời xa nơi này một nơi đẹp đẽ tuyệt vời trong kí ức của mỗi người.
Tôi nghĩ rằng qua lần này tôi thấy mình cần phải cố gắng nỗ lực bản thân để tiếp tục công việc học tập và rèn luyện, chỉ có vậy mới mong môn phái Thiếu Lâm Sơn Đông vững mạnh được. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay ngày 23 tháng 7, tôi mong sẽ có một ngày nào đó gần đây lại được cùng mọi người đi thăm mộ cụ. Tôi muốn nói các bạn chúng ta hãy cùng chung tay tạo dựng môn phái Thiếu Lâm Sơn Đông luôn bền vững trên con đường thắng lợi các bạn đồng ý với tôi chứ chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.



Comments